VUI MỪNG VÀ TẠ ƠN TRONG MỌI HOÀN CẢNH
Do-thái là một dân tộc chịu nhiều đau thương và tủi nhục hơn so với những dân tộc khác, họ chịu đựng sự hà khắc và ngược đãi trãi qua nhiều đế quốc như A-si-ri, Ba-by-lôn, La-mã; họ bị lưu đày từng đợt dưới mỗi triều đại khác nhau. Vào năm 722 B.C. miền bắc nước Do-thái bị thất thủ thì lập tức họ bị lưu đày đến xứ A-si-ri (2 Các vua 17:6) và khi miền nam nước Do-thái bị thất thủ thì vua Ba-by-lôn đã lưu đày họ làm ba đợt khác nhau, đợt thứ nhất vào năm 597 B.C. (2 Các vua 24:15-16) đợt thứ hai vào năm 587 B.C.; (2 Các vua 25:11) đợt thứ ba vào năm 582 B.C. (Giê 52:30).
Bị làm phu tù thì đâu có gì vui để tạ ơn, bị làm nô lệ đâu có gì tốt để mà vui mừng! Nhưng đối với một cái nhìn của con dân Chúa thì hoàn toàn khác hẳn, trong mọi hoàn cảnh đều có thể tạ ơn, trong mọi hoàn cảnh để đều có thể vui mừng! (Thi thiên 126:1-3)
“Khi Ðức Giê hô va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bấy giờ miệng chúng tôi nay sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng: Ðức Giê hô va đã làm cho họ những việc lớn. Ðức Giê hô va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhơn đó chúng tôi vui mừng.”
Nếu nhìn về quá khứ thì những chuỗi năm tháng của dân Do thái bị lưu đày làm nô lệ, bị phục dịch, bị ngược đãi, bị đánh đập, bị kỳ thịààà... không có điều gì để vui mừng và tạ ơn cả! Nhưng đối với tác giả Thi thiên 126 ông nhìn xa hơn, ông thấy xa hơn, ông vui mừng ca ngợi và tạ ơn Chúa vì sự chăm sóc, sự giải cứu của Chúa đối với dân sự của Ngài cũng như đối với đời sống ông. Chung quanh ông không chỉ có toàn là những đau thương, tủi nhục, khổ sở nhưng mà là sự thương xót, sự chăm sóc, sự giải cứu và sự thành tín của Ngài.
Nếu để hết lòng tin cậy và nương dựa vào trong cánh bóng toàn năng của Chúa thì cho dù ở trong giai đoạn nào, hoàn cảnh xã hội ra sao, vui cũng như buồn, hạnh phước hay khó khăn đều nằm và ở trong sự hướng dẫn của Chúa nhằm tôi luyện mỗi con dân Chúa ngày càng yêu mến và nhờ cậy Ngài hơn. Thơ Philíp 4:6: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời.” Trong mọi sự cũng có nghĩa là những diễn tiến trong cuộc đời vui và buồn, hanh thông và khó khăn, thạnh vượng và thử thách thì con dân đều phải tạ ơn Ngài.
Ba mươi năm nhìn lại để thấy rằng Ðức Chúa Trời, cho dù trong hoàn cảnh nào, Ngài vẫn đồng hành, chăm sóc và dẫn dắt Hội thánh của Chúa. Ba mươi năm nhìn lại để mỗi một gia đình tín hữu dù mới hay cũ, dù lâu hay mau cùng đếm sự đãi ngộ và sự ban cho của Ngài quá dồi dào trên mỗi một gia đình, từ đó để có thể nói rằng: “Tạ ơn Ðức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (2 Côrinhtô 9:15)
Mục Sư Lưu Ðức Thọ